
Natural Products

High Quality

With all passion and love for Vietnam Agriculture products, S Farm Vietnam Export Import Company Limited was established to bring all valuable clients a best quality competitive price and an awesome service for our own agriculture products. Our strength are able to provide all kinds of fresh sweet potatoes and dragon fruit with large quantities all year round with very competitive price, especially Japanese Yellow Sweet Potato and Purple Sweet Potatoes, Dragon fruit. Besides these typical products, we are also supply other agriculture products such as Cavendish banana, lemon, seedless lemon, ginger, onion, garlic, banana leaf, grass root, cabbage, carrot, cauliflower. We always work toward a win win and sustainable cooperation. We are looking forward to receiving an opportunity to serve all valuable customers all over the world.
SEE MOREWe are exported to many markets :South Asia, Eastern Asia, Mid East, Southeast Asia, North America. Many customer are from US, UK and Euro .
Quotation. Phóng viên: Thưa nhà văn Nguyễn Bắc Sơn! Phải mất 3 năm, sau cuốn tiểu thuyết đầu tay ông mới tiếp tục cho ra mắt cuốn sách thứ hai. Trong thời gian ấy, ông đã chuẩn bị những gì cho sự ra đời của Lửa đắng?
- Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn: Lửa đắng viết đầu năm 2006, cuối 2006 thì hoàn thành. Thế nhưng trong vòng hơn một năm, nó đã qua 7 NXB. Cuối cùng mới ra được vào tháng 6-2008 tại NXB Lao động.
Thực ra thì không có sự chuẩn bị gì cả, đơn giản đó là vốn sống, là trải nghiệm mà tôi tích lũy rồi sau đó trải nó lên trang viết. Đây cũng có thể xem là phần 2 của Luật đời và cha con. Phần 1 kết thúc mở, còn dang dở nên bây giờ tiếp tục. Khác với phần 1, sang Lửa đắng các nhân vật đi đến tận cùng với số phận của mình.
. Được biết, lúc đầu cuốn tiểu thuyết của ông có tên là Thành phố đau đẻ; sau đổi thành Lửa đắng. Hình ảnh lửa đắng có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?
- Cái tên Lửa đắng xuất phát từ một đoạn nói về cuộc đấu khẩu mà thực chất là cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt giữa nhân vật “Cụ” và nhân vật “Tổng bí thư” ở thời điểm cao trào. Cụm từ này chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Bạn đọc xem trang 597 thì sẽ hiểu ngay ý nghĩa của nó.
. Có điểm gì hấp dẫn giữa Lửa đắng so với Luật đời và cha con?
- Luật đời và cha con có sự hấp dẫn ở 2 chủ đề: gia đình – xã hội suốt từ thời cải cách ruộng đất đến thời quan liêu bao cấp. Chủ đề thứ 2 là đổi mới cơ chế. Còn đến Lửa đắng, chủ đề gia đình – xã hội nhẹ hơn, tiếp tục hoàn thiện vấn đề được đặt ra về giáo dục, gia đình, hôn nhân, xây dựng hạnh phúc, vợ chồng con cái... Tôi tập trung vào vấn đề cơ chế, cụ thể hơn là cải cách hành chính. Có những cái mang tính chất dự báo, chưa từng xảy ra. Cũng có thể coi như là đề xuất của một nhân vật ở trong truyện nên chưa có trong hiện thực. Hoặc đã có nhưng chỉ mới như là manh nha, hoặc những vấn đề hết sức nhạy cảm trong cuộc sống như vấn đề dân chủ.
. Không phải ai cũng có được may mắn thành công ngay từ tiểu thuyết đầu tiên: 6 lần tái bản, được chuyển thể thành phim truyền hình dài 26 tập, được bình chọn là phim truyền hình hay nhất năm 2007. Với Lửa đắng lần này, ông có nghĩ rằng nó sẽ “ăn đứt” Luật đời và cha con hay không?
- Nhiều người cho rằng nó thành công hơn Luật đời và cha con. Đầu tiên là ở khía cạnh văn chương. Còn ở nội dung đã phản ánh được những vấn đề bức xúc nhất, nhạy cảm nhất của chế độ và của xã hội. Đó cũng là những vấn đề gai góc.
Đạo diễn Mai Hồng Phong đã làm phim Luật đời nhưng đến Lửa đắng thì không làm nữa. Nhưng đạo diễn Phi Tiến Sơn sau khi đọc kỹ thì quyết định làm phim truyện nhựa. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong tiểu thuyết Việt Nam có những nhân vật thuộc hàng cao cấp của Đảng.
. Đúng là lần đầu tiên, đến tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn mới xuất hiện nhóm nhân vật như “Tổng bí thư”, “Cụ”... Ông có thể cho biết vì sao lại có những nhân vật ấy? Đây đều là những nhân vật “nhạy cảm”, khi “đưa” họ vào tác phẩm của mình, ông không ngại à?
- Tôi đưa những nhân vật ấy vào không phải để “lòe” thiên hạ, để làm sang cuốn sách của mình. Mà đó là nhu cầu buộc phải có những nhân vật ấy. Vì những vấn đề được đặt ra là những vấn đề thuộc tầm vĩ mô mà các nhân vật ấy phải có mặt. Nếu có đạo diễn nào đó ngại làm phim về đề tài này thì cũng là điều dễ thông cảm.
Nhưng tôi tin với tâm thế của một người xây dựng, như trong bài phỏng vấn của nhà thơ Vũ Duy Thông, tôi đã phát biểu: “Tôi là người trong cuộc, tôi mổ xẻ, chứ không đứng ngoài dẩu mỏ chửi vào, cũng không chửi đổng. Tôi viết với tất cả đau đớn, vật vã khổ sở và với ý thức xây dựng, tháo gỡ”. Làm việc gì ta cũng phải xem xét đến 3 yếu tố: động cơ, phương pháp, hiệu quả. Tác phẩm của tôi được viết ra với động cơ nào? Đây là bức xúc của cá nhân mà cũng là của chung mọi người về các vấn đề xã hội, về số phận của đất nước. Cho nên tôi không ngại là vì thế, tôi không sợ không có ai hiểu cho mình.
. Có thể nhận thấy từ Luật đời và cha con đến Lửa đắng ông vẫn đi theo lối viết tiểu thuyết luận đề, trong đó có đề tài đổi mới cơ chế và quản lý trong xã hội Việt Nam hiện nay. Có lý do nào không, thưa ông?
- Điều này rất dễ hiểu. Vì nói như Lênin ngày xưa, tôi giống như là một đinh ốc trong bộ máy công cụ. Hơn nữa, “đinh ốc” này làm một công việc hết sức nhạy cảm, đó là quản lý báo chí và xuất bản. Tiếp xúc với báo chí, tức là tiếp xúc với nguồn thông tin hằng ngày. Mình nằm trong một cơ quan công quyền như thế, mình hiểu rất rõ về nó. Cho nên mình nhận ra cái gì được và cái gì chưa được. Và vì thế, tốt nhất là mình phản ánh những cái gì quanh mình mà mình biết, nó như là sở trường. Mỗi người có một vùng mỏ sáng tác hay quê hương sáng tác. Tôi không có vùng quê sáng tác nào đó vì tôi sống ở đô thị mà cụ thể đây là thủ đô. Thủ đô vừa là tinh hoa nhưng đồng thời tập trung tất cả những phức tạp của cả nước dồn về. Thế cho nên đấy chính là thế mạnh của tôi và tôi nghĩ là mình nên phát huy thế mạnh ấy. Thêm vào đó, đề tài này có một ưu thế là chưa ai động bút. Tôi viết về đề tài này vì tôi hiểu rõ nó. Tôi nghĩ, thành công trước hết ở đề tài chứ không phải ở văn phong đổi mới hay cách tân gì khác.