
Natural Products

High Quality

With all passion and love for Vietnam Agriculture products, S Farm Vietnam Export Import Company Limited was established to bring all valuable clients a best quality competitive price and an awesome service for our own agriculture products. Our strength are able to provide all kinds of fresh sweet potatoes and dragon fruit with large quantities all year round with very competitive price, especially Japanese Yellow Sweet Potato and Purple Sweet Potatoes, Dragon fruit. Besides these typical products, we are also supply other agriculture products such as Cavendish banana, lemon, seedless lemon, ginger, onion, garlic, banana leaf, grass root, cabbage, carrot, cauliflower. We always work toward a win win and sustainable cooperation. We are looking forward to receiving an opportunity to serve all valuable customers all over the world.
SEE MOREWe are exported to many markets :South Asia, Eastern Asia, Mid East, Southeast Asia, North America. Many customer are from US, UK and Euro .
QuotationVở kịch Những con ma nhà hát (đang diễn tại sân khấu IDECAF) khép lại trong sự nuối tiếc của nhiều khán giả. Nhìn lại, ba giờ đồng hồ đã trôi qua. Người ta lục tục ra về, vừa đi vừa thắc mắc với nhau: “Sao nhanh vậy? Vở này lạ nhưng được đấy chứ?!”.
Ừ, lạ! Bởi lâu lắm rồi, khán giả TPHCM dường như đã quen dần với kiểu hài kịch cười đấy rồi quên đấy nhan nhản khắp nơi. Cứ thế, theo thời gian, người ta thường tắc lưỡi cho qua nếu hôm nào vô tình xem phải một vở kịch nhạt nhẽo, trơn tuột. Cả chính kịch bây giờ cũng chêm hài vào. Chỉ khổ cho những khán giả muốn xem một vở kịch đúng nghĩa. Rồi trong những câu chuyện phiếm, nếu có ai đó ngỏ lời chê sân khấu VN hiện tại, thế nào cũng có người đứng ra, vẻ thông cảm, bao dung: “Tìm được một kịch bản hay bây giờ khó lắm! Có sao ráng nuốt vậy, chê làm gì!”. Cho đến một ngày, cũng như họ, tôi đến xem Những con ma nhà hát.
Theo lời dẫn truyện của ông bầu Lộc, tấn bi - hài kịch về sân khấu, về nghệ thuật nhưng thực chất vẫn là về cuộc đời bắt đầu mở ra bằng buổi bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng lên đến 50 triệu đồng trước giờ mở màn sân khấu để chờ diễn viên.
Có một ngày, sân khấu bỗng chốc trở thành chốn rút thăm trúng thưởng, thành chỗ để gái bia ôm tìm người bảo bọc và người ta đi xem kịch vì giấc mộng triệu phú nhiều hơn vì muốn thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Có một ngày nghệ sĩ ham chạy sô đến mức khiến ông bầu lên máu mà chết. Có một ngày người ta sẵn sàng bán rẻ mạng sống của mình vì một mớ tiền. Có một ngày người ta háo danh đến mức không tiếc mạng sống chỉ vì một chữ danh hư ảo. Có một ngày, cả khán giả, cả diễn viên đều là những hồn ma bóng quế, người ta chết từ lâu mà vẫn nghĩ rằng mình còn sống và cái thứ nghệ thuật chắp vá mà họ diễn hằng đêm không khác nào một trò mua vui... Và sân khấu - nơi vẫn được xem là thánh đường nghệ thuật của bao thế hệ nghệ sĩ - lại tàn tạ, xuống cấp đến thảm hại với chuột chạy khắp nơi, phông màn thủng lỗ chỗ. Nghệ thuật xuống cấp thì sân khấu cũng cần chi phải sang, phải đẹp. Vậy mà nếu không nhìn tận mắt, nếu chỉ đứng dưới nhìn lên, không phải ai cũng phát hiện được sự xuống dốc này. Nhưng để đến nước mà ngay cả một cô gái bán bia ôm cũng nhận thấy sự bệ rạc này thì thật là tai hại. Lẫn trong đám đông khán giả là cô gái bia ôm, là gã con buôn, là mụ già sắp chết vẫn còn háo danh.
Trong vai trò người dẫn truyện, NSƯT Thành Lộc cứ thế kéo khán giả đi đến tận cùng, từ đầu đến cuối vở. Không lạ khi vở diễn tập hợp một ê-kíp hùng hậu của sân khấu IDECAF song trụ cột của vở, tung hứng suốt ba giờ đồng hồ vẫn là những Ái Như, Thành Lộc, Hồng Ánh, Minh Trí.
Nghệ sĩ già đuổi theo danh vọng, nghệ sĩ trẻ chạy theo đồng tiền, sân khấu trì trệ, kịch bản không có... dường như nào phải chỉ là những cảnh tượng chán ngán ở sân khấu về chiều của ông bầu Lộc. Kịch lồng trong kịch, sân khấu kéo dài đến những hàng ghế khán giả, diễn viên có thể theo dõi không sót từng động thái của người xem, bất cứ khán giả nào cũng có thể trở thành nhân vật trong chính vở bi-hài kịch mình đang thưởng thức, cười đấy mà đau đấy là những nét làm nên sự khác biệt của Những con ma nhà hát. Mượn tên một vở nhạc kịch nổi tiếng của nước ngoài, song rải rác trong vở là những cảnh người ta đã từng đọc, từng thấy đâu đó trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, Những con ma nhà hát chất chứa trong đó không ít thời sự: gian lận trong chuyện bốc thăm trúng thưởng, gian lận trong các cuộc thi sắc đẹp, gian lận trong việc phục vụ khán giả...
Sau vài bộ phim rơi vào lối mòn của chính mình, lần này, có vẻ đạo diễn Lê Hoàng muốn cho khán giả thấy rằng đến nay, anh vẫn sắc sảo, thấm thía đến từng lời, mổ xẻ từng ngóc ngách tâm hồn những người trong cuộc, không ngần ngại mang chính cái tên Lê Hoàng ra mà châm chích, mà tự trào.
Có thể khán giả khó tính sẽ cho rằng kịch bản vẫn còn chưa đủ, rằng hiện thực cuộc sống còn khủng khiếp hơn; có thể một đôi cảnh trong vở vẫn còn dàn trải khiến vở kịch chưa thật sự chặt chẽ. Nhưng thôi, dù gì Những con ma nhà hát cũng đã làm được điều mà không phải vở kịch nào cũng thành công: Giữ sự hồi hộp của khán giả cho đến phút cuối cùng và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng đáng báo động của sân khấu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.