
Natural Products

High Quality

With all passion and love for Vietnam Agriculture products, S Farm Vietnam Export Import Company Limited was established to bring all valuable clients a best quality competitive price and an awesome service for our own agriculture products. Our strength are able to provide all kinds of fresh sweet potatoes and dragon fruit with large quantities all year round with very competitive price, especially Japanese Yellow Sweet Potato and Purple Sweet Potatoes, Dragon fruit. Besides these typical products, we are also supply other agriculture products such as Cavendish banana, lemon, seedless lemon, ginger, onion, garlic, banana leaf, grass root, cabbage, carrot, cauliflower. We always work toward a win win and sustainable cooperation. We are looking forward to receiving an opportunity to serve all valuable customers all over the world.
SEE MOREWe are exported to many markets :South Asia, Eastern Asia, Mid East, Southeast Asia, North America. Many customer are from US, UK and Euro .
QuotationTìm vai chính ở tuổi này rất khó
Vai diễn này khiến chị hy sinh nhiều quá: “phá” tướng, “phá” nhan sắc… cả hai năm ròng rã đi quay. Cực vậy chứ cũng chưa biết kết quả thế nào?
Cũng nhanh thiệt, sáu tháng rồi. Và giờ còn hơn một năm nữa mới xong. Mọi người nói tôi hy sinh, song thật ra tôi cũng không thấy gì. Làm diễn viên ở nước mình, ai nhận được vai này cũng sẽ làm như tôi, thậm chí họ còn hy sinh hơn tôi nữa kìa. Tôi thấy may mắn đó chứ đâu có gì là cao cả đâu.
Bốn năm im lặng vừa qua chắc đủ lâu để chị nhớ nghề mà quên đi hết những chuyện khó khăn trên trường quay?
Thời gian đâu mà nhớ với nhung. Bốn năm, công việc sản xuất quay tôi đủ chóng mặt rồi. Tôi từng nghĩ mình sẽ không đóng phim nữa đó chứ. Lâu lâu cũng được mấy anh đạo diễn cho “nghía” qua một số kịch bản, nhưng tôi thấy nhân vật lặp lại chính mình quá nên không nhận. Tôi cũng lớn tuổi rồi, tìm được vai chính nữa rất khó.
Xu hướng hiện nay của điện ảnh, truyền hình, đạo diễn tập trung vào các diễn viên mới và trẻ. Kịch bản cũng tập trung vào đó. Mình coi như... lo làm chuyện khác là vừa.
Lo làm chuyện khác, chắc chỉ là cách nói thôi?
Đối với tôi, công việc nào đến thì làm, không đến thì xếp qua một bên chứ không tơ tưởng. Có vách ngăn đàng hoàng nên không sợ bị chạy qua chạy lại giữa hai chuyện này.
Không bao giờ nghĩ vẩn vơ một chuyện khác trong khi đang làm việc của mình. Điều đó cũng giống như tôi không bao giờ nhận hai phim cùng một lúc, dù có là phim hay cỡ nào đi nữa, tôi sẵn sàng chọn và bỏ. Có lẽ tôi không đủ tài năng để làm hai việc cùng một lúc, vì đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn.
Bốn năm, từ chối không biết bao nhiêu lời mời diễn, chị hết yêu nghề rồi sao?
Vấn đề còn ở chỗ kịch bản không mới, không làm mình cảm thấy thú vị nữa.
Tự bản thân mình, còn yêu nghề, nên mới còn muốn thay đổi khẩu vị đó chứ.
________________________________________
Nhiều người tưởng tôi rất phức tạp
Tách bạch giữa công việc và đời sống, nghe thì có vẻ dễ?
Thời còn trẻ thì có thể khó, nhưng kinh nghiệm sống nhiều, mình rút ra nhiều bài học thì thấy dễ và thấy rằng nên như vậy. Ngay cả tình cảm yêu đương cũng vậy. Khi yêu, nếu cảm thấy không tiến tới được thì dẹp qua một bên, yêu người khác. Vậy là xong. Cha mẹ dạy con cái độc lập từ bé nên tôi hơi nam tính (nhưng mà bồ thì rất nhiều). Cách sống của tôi ngày trước nhiều người không hiểu cứ tưởng tôi rất phức tạp.
Nhưng những gì chị nói thì có vẻ mọi việc đều quy về đơn giản nhất “cho gọn”. Chị có thấy mình đơn giản quá?
Không quá đâu. Vì nếu đơn giản đến mức quá thì tôi không thể là một giám đốc điều hành được, không thể làm diễn viên được... Tôi chỉ đơn giản ở chuyện đói thì ăn, khát thì uống, xong công việc thì thôi, không để ý tới nữa. Và trong tình cảm thì đơn giản như... “đau một lần rồi thôi”. Có một điều, những người bạn tôi nói là “hình như mày chưa thất tình bao giờ”.
Chị còn là một người sống nguyên tắc?
Nguyên tắc lắm. Hãy nhìn nhân viên của tôi sẽ biết tôi thế nào. Tôi độc đoán với họ và cả với chính mình. Tôi không muốn nghe chữ “tại” và “bị”, chỉ nói với tôi rằng anh có làm được hay không thôi. Chắc tôi quen phong cách gia đình tôi từ nhỏ. Ngày xưa mẹ tôi khó lắm, cho con đi học, nói 9 giờ về là đúng 9 giờ, 9 giờ 5 cũng không được. Nói đi đâu là phải đi đó, nói đi A mà đi B là không xong. Chính vì vậy hình thành trong con người mình tính nguyên tắc đến giờ này.
Việc này có đồng nghĩa với nghệ sĩ tính của chị bị kém đi?
Kém thật. Nhưng vô diễn thì không ai bằng à, quên ống kính, quên tất cả xung quanh để vô vai. Tôi cũng không thiếu sự lãng mạn trong đời sống đâu.
Nguyên tắc, đơn giản, chị còn nhớ trường hợp “ra chơi” nào của mình?
Đôi lúc tìm cảm giác thất tình thử coi. Tức là thử yêu một người, yêu lắm luôn. Xong rồi anh ta đi vắng, cũng khóc, cũng nghe nhạc buồn... và cũng có cảm giác thất tình. Tìm thử coi cho biết, để mai mốt diễn còn đúng chứ. Chứ đóng thất tình mà nhìn hạnh phúc là... căng lắm à!
________________________________________
“Người lạc lõng giữa thế kỷ”
Ai cũng khen chị “vững lòng” giữa thời phim “mì ăn liền” để giữ được tên tuổi đến bây giờ. Sự nghiệp của những người cùng thời với chị, trong 10 năm, có người sở hữu đến 30 vai, còn chị, gần 20 năm làm diễn viên chỉ có đúng 18 vai. Sao chị không làm nhiều hơn?
Có nhiều bạn diễn viên trẻ hỏi tôi như bạn, là tại sao biết thời đó là phim “mì ăn liền” mà không nhận để giữ được tiếng đến bây giờ. Không phải, tôi không biết lúc đó là phim mì hay hủ tiếu gì cả, chỉ thấy kịch bản không hay là không nhận thôi. Coi như đó là may mắn đi.
Giữa tình hình diễn viên chạy kiếm vai, chị lại là người chọn vai?
Có người nói tôi “tưng”, tôi là người “lạc lõng giữa thế kỷ”. Thiệt tình là tôi đóng phim không quan tâm tới tiền. Chỉ quan tâm đến việc anh đưa tôi cái vai thế nào thôi. Ngay từ lúc đầu vô trường học, được mời đóng vai phụ thôi, tôi đã vậy rồi. Thứ hai là không quan tâm đến tiếng. Chỉ quan tâm là mình được đóng vai mình thích, diễn thiệt đã. Có lẽ vì chỉ cần hai thứ đó thành ra không bị lôi vào cái dòng nào hết.
Khó tính trong nghề nghiệp. Vậy trong những sự lựa chọn, chị thấy mình có quá khắt khe không?
Gì thì gì tôi tự nhận mình cũng có gật đầu một số vai của các đạo diễn quen thuộc, là những anh chị diễn viên chuyển qua nghề đạo diễn. Đóng, biết phim sẽ dở đó, mà thân tình mời chẳng lẽ mình từ chối. Nhưng nói dở là so với mức của mình muốn thôi chứ không đến nỗi tệ đâu. Coi lại cũng không thấy đến nỗi... hổ thẹn.
Với điện ảnh thế giới, mỗi độ tuổi sẽ có một dạng vai diễn thích hợp, nên diễn viên dù có lớn tuổi đến đâu đi nữa cũng không sợ mất cơ hội với nghề. Làm phim ở Việt Nam, chị có cảm thấy mình hoang mang với nghề nghiệp?
Không. Tôi sống ở Việt Nam, tôi là người Việt Nam nên tôi biết nền điện ảnh Việt Nam chúng ta chỉ có vậy thôi. Còn nếu tôi hoang mang thì tôi đã tiến ra ngoài thế giới rồi. Cái sức của mình tới đó, nên an phận.
Tại sao chị không làm việc “tiến ra thế giới” nhiều hơn, khi cơ hội bây giờ không thiếu?
Tôi đã có nhiều cơ hội làm phim nước ngoài và có thể nói là một trong những diễn viên Việt Nam đầu tiên được làm phim với nước ngoài. Nhưng thời đó qua rồi. Nay cơ hội dành cho các bạn diễn viên trẻ nhiều hơn. Buồn thì có lúc cũng sẽ buồn. Nhưng cái buồn đó không thể tồn tại mãi được, anh không làm gì được nếu anh buồn, thì anh hãy tiếp tục sống cho vui. Thiếu gì công việc để làm.
Có vẻ như chị ít chịu nhận mình thất bại với bất kỳ điều gì trong cuộc sống?
Thất tình thì chưa, thất bại cũng không, nhưng mà bị hắt hủi thì có. Nghề này, cuộc cạnh tranh này, đôi lúc mình được nhiều quá trong một tập thể thì chắc chắn sẽ bị bạn bè hắt hủi, điều đó chắc luôn. Tôi may là trong suốt thời gian đi đóng phim đã qua, bạn diễn không giúp đỡ, nhưng những anh chị thì giúp đỡ rất nhiều. Thành ra, sau này tôi có nguyên tắc là làm việc với ai cũng giúp hết lòng. Chẳng lẽ mình lại đi hắt hủi người khác nữa, như mình đã bị hắt hủi?
Có quá nhiều điều hài lòng trong cuộc sống. Chị có thấy bất an không?
Có chứ. Gia đình, công việc của tôi quá nhiều điều thuận lợi, có lúc tôi ngạc nhiên vì sự hoàn hảo đó, và nó đi liền với sự bất an. Nếu mình được quá nhiều thì sẽ bị lấy đi tương thích như vậy và ngược lại. Ai cũng có số, tôi suy nghĩ trước, không phải để tránh mà để nó có đến thì mình không bị sốc. Nhưng mà nói kiểu “tự an ủi” thì tôi nghĩ có lẽ lúc nhỏ mình không được đầy đủ nên lớn lên được đền đáp. Người ta có cha mẹ đầy đủ, còn tôi thì ngược lại, bố có người khác, mẹ có người khác. Mình ra đời không suôn sẻ như mọi người thì bây giờ suôn sẻ chút chút cũng bình thường mà.