
Natural Products

High Quality

With all passion and love for Vietnam Agriculture products, S Farm Vietnam Export Import Company Limited was established to bring all valuable clients a best quality competitive price and an awesome service for our own agriculture products. Our strength are able to provide all kinds of fresh sweet potatoes and dragon fruit with large quantities all year round with very competitive price, especially Japanese Yellow Sweet Potato and Purple Sweet Potatoes, Dragon fruit. Besides these typical products, we are also supply other agriculture products such as Cavendish banana, lemon, seedless lemon, ginger, onion, garlic, banana leaf, grass root, cabbage, carrot, cauliflower. We always work toward a win win and sustainable cooperation. We are looking forward to receiving an opportunity to serve all valuable customers all over the world.
SEE MOREWe are exported to many markets :South Asia, Eastern Asia, Mid East, Southeast Asia, North America. Many customer are from US, UK and Euro .
Quotation
Con đường như dải lụa trắng mềm đang uốn lượn trong gió, len trong lô xô màu vàng, xanh của cây lá, hoa màu. Con đường mà Trang đã quen đi lại cả những lúc nắng đất bụi mù hay những lúc mưa bùn lầy lên ngập mắt cá chân; bùn quấn vào bánh xe như một kẻ lì lợm vật cả người và xe xuống. Đã bao lần Trang bị bùn giữ chân như vậy; nước mắt lại chảy ròng ròng, lại muốn bỏ về xuôi nhưng cứ nghĩ tới bọn nhỏ với ánh mắt ngây thơ ngóng chờ, cô lại gạt nước mắt, tự động viên mình: "cố lên". Trang cứ luôn tự nhủ cố lên; hết 5 năm mình sẽ được xin về dạy gần nhà; sẽ không phải đi lại vất vả, khổ sở như thế này nữa. Ấy vậy, gần đến 5 năm rồi, Trang lại chẳng còn ý nghĩ chuyển về xuôi nữa. Cô đã trót thương vùng đất đầy nắng và gió này, trót thương những đứa nhỏ nơi đây với đôi bàn chân bám đầy bụi đất, mái đầu khét nắng nhưng nụ cười luôn rạng rỡ. Một năm cũng đôi ba lần đi lại; vẫn bụi mù lúc nắng, bùn lầy khi mưa nhưng lâu dần thành quen; Trang không còn cảm thấy mình khổ nữa mà chỉ thương thêm.
"Mình không lên thì ai sẽ dạy bọn nhỏ?". Trang thường nói như vậy khi bạn bè hay người thân khuyên cô nên nghĩ đến chuyện chuyển công tác về xuôi khi đủ 5 năm "nghĩa vụ". Nhất là mẹ, bà luôn giục Trang xin chuyển về quê để còn tính chuyện chồng con.
- Cứ ru rú trên đó rồi có khi thành gái già con ạ! Hay là mày bị thằng nào trên đó bỏ bùa mê rồi, thành ra không muốn về nữa! Năm đầu đi dạy, mày chẳng khóc như mưa, nói là nhất định sẽ xin chuyển về còn gì?
Trang cười nắm lấy tay mẹ:
- Không thằng nào bắt hồn con cả mẹ ơi! Người đồng bào họ chân chất, nghĩa tình. Họ thật như dòng nước suối trong vắt vậy, nhìn được cả con cá, con tôm dưới đáy. Con thương tụi nhỏ ở đó…
Trang vừa vui vẻ xếp đồ vào ba-lô vừa kể chuyện về "tụi nhỏ".
- Chúng thật như đếm á mẹ ơi! Lần nào con lên, chúng cũng đứng ngóng chờ. Có đứa chờ từ hôm con xin về phép; chiều nào cũng đứng đầu con dốc lên trường để ngóng, chúng sợ con về rồi không lên nữa. Thấy con từ xa là chúng hò reo chạy ào tới rồi vây lấy, ríu rít kể chuyện; y kiểu như ngày xưa chị em con ngóng mẹ đi chợ về vậy. Mẹ nghĩ xem, như vậy thì mình sao nỡ bỏ về cơ chứ.
Mẹ nghe Trang kể thì lặng thinh, chẳng nói gì thêm nhưng thỉnh thoảng lại chép miệng thở dài. Bà nghĩ rõ là người tính không bằng trời tính. Ngày xưa, Trang sợ đi dạy xa nhà, sợ miền núi thiếu thốn khổ sở mà khóc lóc không muốn đi. Trang tính ở quê, xin đi làm thêm gì đó, chờ có cơ hội thì đi dạy sau nhưng bà cứ động viên con lên đó một thời gian rồi xin chuyển về; mãi Trang mới chịu. Ấy vậy bây giờ, bà khuyên con nghĩ đến việc chuyển về thì Trang lại gạt đi. Thật chả biết đâu mà lần. Bà đang nghĩ miên man, chợt ngạc nhiên hỏi Trang:
- Chứ mang làm gì nhiều dây buộc tóc, rồi gương lược các kiểu vậy? Bấm móng tay một hai cái dư sức cắt, mang cả lốc thế cho nặng ra…
- Mình con thì cần gì nhiều đâu mẹ, mỗi thứ chỉ một là đủ dùng - Trang nhìn mẹ cười tươi - con mang cho bọn nhỏ đấy. Nhìn chúng mỗi lần cắt móng chân, móng tay lại cầm con dao ngồi cắt gọt, nham nhở, thấy thương gì đâu. Dây cột tóc cho mấy trò nữ; kéo để cắt tóc cho trò nam; còn thước, bút, gọt chì… làm phần thưởng khi chúng đi học đều nữa…
Lần nào Trang về thăm nhà cũng tranh thủ mua bao nhiêu đồ dùng học tập để làm quà cho các trò nhỏ. Và, lần nào Trang về, tụi nhỏ cũng lưu luyến tiễn đến tận con dốc cuối bản, đứng nhìn theo mãi. Lúc nào chúng cũng sợ Trang như mấy thầy cô khác, về rồi sẽ không lên nữa. Bởi vậy năm nay, thấy Trang không về thăm nhà, bọn nhỏ dường như vui lắm. Trang nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng lại sợ dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, lỡ về mà trúng lúc quê nhà dịch bùng thì sẽ không lên lại với bọn nhỏ được. Một đồng nghiệp của Trang về thăm quê từ đợt hè, đến giờ vẫn mắc kẹt lại quê do đang trong vùng phong tỏa. Rồi mới đây, bạn ấy lại trở thành F1, phải đi cách ly tập trung, thành ra đường đến trường cứ xa mãi; đôi tháng về nghỉ hè thôi mà giờ thành mấy tháng, chưa biết đến khi nào mới có thể quay lại trường.
- Cô ơi! Cô ơi!
Trang nhìn về phía dưới chân đồi, ngạc nhiên. Mấy em nhỏ: Lếnh, Tình, Miên đang lóp ngóp chạy lên chỗ cô. Hôm nay mới là chủ nhật, sao mấy đứa lại đến trường sớm vậy nhỉ. Thường ngày cuối tuần, các em về thăm nhà, phải đến sáng thứ hai chúng mới lên. Có em nhà cách xa trường vài ngọn đồi, mấy con suối, để kịp cho buổi học đầu tuần, phải đi từ lúc mặt trời còn chưa thức giấc, những con chim còn ngủ mơ trong tổ, cây lá còn ướt đẫm sương đêm. Trang vui vì từ chỗ phải đến từng nhà vận động các em ấy đến trường, bây giờ các em thích đi học, say mê với những cuốn sách, tập vở. Trang mỉm cười nhìn lũ trẻ vừa lên đến nơi. Cô đang định hỏi thì Miên đã cất tiếng:
- Cô ơi, mẹ em bảo hôm nay trời lúc nào cũng đỏ rực là sắp có mưa lớn. Mẹ nói em đến trường sớm kẻo mưa xuống, nước ở những con suối chảy xiết không qua được.
- Cha em bẫy được con heo rừng. Mẹ nói mang cho cô một ít thịt - trò Tình vừa nói vừa cười tít mắt - Mẹ gửi cả măng, cả nấm và bắp cho cô nữa.
- Bọn em còn mang cả rựa lên đây ạ - Lếnh giơ giơ cây rựa cầm trong tay - bà em bảo cô trò chặt ít củi mang về, lỡ có mưa còn có cái mà đun nấu.
Trang nhìn các trò nhỏ đầy thương yêu. Nghe Lếnh nói, cô chợt nhớ lời mẹ vừa dặn qua điện thoại: "Sắp có cơn bão số 7 đấy, kiểu gì trên đó cũng mưa to. Con báo với các thầy cô cùng trường, lo che chắn, củi lửa, lỡ mưa còn có cái mà đun nấu" tự nhiên thấy ấm lòng, thấy cay cay nơi sống mũi. Lũ trò nhỏ của Trang sống tình cảm lắm; cả cha mẹ của các em cũng vậy, cứ thương thầy cô như người trong nhà. Bảo làm sao Trang có thể bỏ về dưới xuôi cho được. Trang đứng lên, đút chiếc điện thoại nhỏ vào túi quần, vui vẻ cùng các trò đi chặt những cành củi khô xếp gọn lại, cột thành từng bó lớn.
Mặt trời ngả dần về chân núi nghỉ ngơi, đỏ quạnh. Gió nhè nhẹ thổi, cây lá khắp nơi ru xào xạc. Những cánh chim bay vội trên bầu trời tìm về tổ sau một ngày dài kiếm ăn khắp chốn. Đâu đó vọng lại tiếng con mang gọi bạn. Trang và các học trò cũng nhanh tay bó củi để chuẩn bị trở về trường.