
Natural Products

High Quality

With all passion and love for Vietnam Agriculture products, S Farm Vietnam Export Import Company Limited was established to bring all valuable clients a best quality competitive price and an awesome service for our own agriculture products. Our strength are able to provide all kinds of fresh sweet potatoes and dragon fruit with large quantities all year round with very competitive price, especially Japanese Yellow Sweet Potato and Purple Sweet Potatoes, Dragon fruit. Besides these typical products, we are also supply other agriculture products such as Cavendish banana, lemon, seedless lemon, ginger, onion, garlic, banana leaf, grass root, cabbage, carrot, cauliflower. We always work toward a win win and sustainable cooperation. We are looking forward to receiving an opportunity to serve all valuable customers all over the world.
SEE MOREWe are exported to many markets :South Asia, Eastern Asia, Mid East, Southeast Asia, North America. Many customer are from US, UK and Euro .
Quotation. Phóng viên: Vì sao đến thời điểm này chị mới viết một tác phẩm mang dáng dấp một hồi ức về chiến tranh?
- Nhà văn Lý Lan: Thật ra, tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này vào năm 1992. Nhưng khi hoàn thành tác phẩm, tôi lại muốn để cho quá khứ đi qua, khi tất cả mọi người đều đang hướng tới cuộc sống thời mở cửa. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, đề tài chiến tranh không bao giờ cũ cả. Chiến tranh không hiện diện ở đất nước này, nhưng có thể đang tàn phá ở một đất nước khác. Tôi đã giở lại bản thảo bỏ quên của mình, rồi mang cuộc sống của thời hiện đại lồng ghép vào đó. Tôi nhìn chiến tranh theo góc độ của người phụ nữ, chia sẻ với những mất mát đắng cay mà họ phải chịu đựng khi sống trong một xã hội có quá nhiều rào cản; cũng như muốn chia sẻ kinh nghiệm với những người trẻ đang sống trong xã hội hiện nay. Dù mối bận tâm của những thế hệ sẽ khác nhau, nhưng cũng là phụ nữ, họ có những mối chia sẻ, tâm tình với nhau.
. Tiểu thuyết đàn bà – cái tựa nghe qua không ai nghĩ đến nội dung của nó có dáng dấp hồi ức về chiến tranh với những nỗi đau ngả dài qua nhiều thế hệ?
- Tôi đã cố tình đặt tựa cho tiểu thuyết của mình là Tiểu thuyết đàn bà. Người đàn bà là một con người, viết về đàn bà là viết về con người. Khi đàn bà sống vào thời chiến, số phận của họ lắm lúc bị chà đạp và họ không thể nào có được hạnh phúc. Những nỗi đau, những suy nghĩ của họ cần được sẻ chia. Tôi muốn viết về cuộc chiến tranh, về tình yêu, và những mất mát dằn vặt trong tim người phụ nữ, theo quan điểm của một người phụ nữ. Và dù trong thời đại nào, người phụ nữ vẫn ước vọng được làm chủ cuộc sống của mình, được tự do sống, tự do kiếm tìm hạnh phúc. Những người đi trước vẫn luôn kỳ vọng thế hệ trẻ không chấp nhận sự bé mọn, tầm thường và không chịu đựng sự áp đặt như đời mẹ, đời dì của chúng.
. Chị có bao giờ đắn đo khi đặt bút chạm khắc những nghiệt ngã vào số phận của những nhân vật trong tác phẩm, như nhân vật Thoa trong truyện?
- Tôi luôn phải cân nhắc từng chi tiết, cho dù là chi tiết đó sẽ mang đến nụ cười hay nước mắt cho nhân vật, và cho độc giả. Như trong tiểu thuyết này, tôi đã tạo những tình huống để có thể bộc lộ được sự nghiệt ngã của chiến tranh. Chiến tranh luôn đẩy con người ta vào những hoàn cảnh khốc liệt. Nhân vật của tôi gặp nhiều sóng gió, cuộc đời dạy họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Mỗi con người đều phải sống cuộc đời của mình, và phải tự đứng lên trong nỗi đau, trong sự cô độc của riêng mình.
. Nhiều năm sống xa quê nhà nhưng vì sao chị không viết về cuộc sống nơi xứ người, như một số nhà văn xa xứ khác?
- Việt Nam là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ và ký ức tôi dành trọn vẹn cho quê nhà. Tôi viết về đất nước mình là điều tự nhiên thôi. Tôi cũng đã từng viết về Bellingham- nơi tôi đang sống, nhưng tôi nhận ra mình chỉ chiêm nghiệm được một phần cuộc sống ở nơi đó. Chính vì vậy mà tôi luôn băn khoăn về góc nhìn của mình, dè dặt trong cách viết và trong từng suy nghĩ. Tôi không buộc phải kiếm sống nơi xứ người, tôi chỉ sống ở nước ngoài với tâm trạng của một người khách. Tôi không có nỗi buồn hoài hương hay lạc mất cội nguồn như một số nhà văn xa xứ khác, cũng không có những va chạm như họ. Sự trở về của họ, đôi khi không thể tìm lại hay nối lại sợi dây quá khứ đã để lạc mất, nên những trang viết thấm đẫm nỗi buồn. Còn tôi, tôi vẫn thường xuyên về Việt Nam. Cuộc sống nơi này là đề tài chính của tôi.